Đan Nữ
Phan_5
Huyền Phi Tử từ trên xà nhà nhìn xuống, liền thấy Hoài Nhạn giở sách một tờ lại một tờ, một bên đọc, một bên ngực phập phồng, giống như vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn không thể tin, không tin có người có thể viết ra như vậy.
Huyền Phi Tử bám trên xà nhà đã lâu, tay mỏi mắt hoa, lại nhìn ngực Hoài Nhạn phập phồng, tự nhiên cũng thấy tim mình cũng phập phồng theo, cuối cùng không thể nhịn được nữa, buông tay nhảy xuống đất, đứng phía sau Hoài Nhạn hỏi: "Xem xong chưa vậy?"
Hoài Nhạn vô cùng giật mình, đúng lúc trong lòng đang chột dạ vì đọc loại sách này, vì vậy vô thức hét lên một tiếng, ngờ đâu miệng vừa mới mở, liền bị Huyền Phi Tử bịt chặt, nghiêm túc nhắc nhở: "Nửa đêm cô nam quả nữ ở chung, trên án đài lại bày quyển sách này, ngươi vừa kêu, chẳng may có người đến, lúc bây giờ giải thích kiểu gì?"
Hoài Nhạn ngửi được mùi thân thể nam nhân, tim liền đập thình thịch, đợi Huyền Phi Tử buông tay, nàng đỏ bừng mặt giải thích: "Ta, ta chỉ tiện tay mở ra, không nghĩ tới..."
"Không nghĩ tới không dứt ra được, phải không?" Huyền Phi Tử cúi đầu, hương thơm mĩ nữ trong ngực quanh quẩn nơi chóp mũi, lông mi khẽ chớp nói: "Xem xong cảm giác thế nào?"
"Cái gì thế nào?" Hoài Nhạn chống ngược hai tay ra bàn phái sau, lại càng hiện đường cong trước ngực, chỉ có nàng mơ màng không biết, còn bận rộn giải thích: "Ta biết chữ không nhiều, tuy rằng đọc qua, kỳ thật ý nghĩa thế nào cũng không hiểu lắm."
"À, phải không?" Huyền Phi Tử nhướn mày, hôm qua hắn đến chỗ Thái Hậu nương nương còn nhìn thấy vị cung nữ tỷ tỷ này niệm Phật kinh cho Thái Hậu nương nương, miệng đọc rất lưu loát, nàng biết ít chữ sao?
Lúc này tại bên kia, đám người Huyền Dương Tử vừa mới về được nửa đường, liền có Ngự tiền thị vệ Trần Tử Bình đến bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tể tướng đại nhân cầu kiến, đang đợi ở Ngự Thư phòng."
Huyền Dương Tử vốn lệnh Tể tướng điều tra quan hệ của Tiêu lão gia cùng Thái Nguyên Vương, nghe được Trần Tử Bình đến báo, cảm thấy hẳn Tể tướng đã có tin tức, vì vậy quay sang bảo Đan Nữ: "Ngươi mang người về trước." Nói xong cùng Trần Tử Bình rời đi.
Đan Nữ bị gió thổi, thân mình có chút nhũn xuống, liền ghé luôn vào Trần Thủy Hà bên cạnh, dịu dàng nói: "Đi thôi!"
Trần Thủy Hà lặng lẽ quay đầu nhìn theo bóng dáng Huyền Dương Tử, sau mới quay đầu nâng Đan Nữ hồi điện, vờ như vô tình hỏi: "Quý phi nương nương, Hoàng Thượng đêm nay còn về đây nghỉ ngơi không?"
"Chẳng biết nữa!" Đan Nữ vô tâm trả lời, đợi vào điện liền kêu thô sử ma ma mang nước đến, chuẩn bị tắm rửa.
Hồng Liên thấy Đan Nữ trở lại, định đến bên hầu hạ, đã thấy Đan Nữ chỉ Trần Thủy Hà nói: "Thái Hậu nương nương ban cho chúng ta một mĩ nhân, về sau ban đêm để mỹ nhân này hầu hạ, Hồng Liên ngươi chỉ cần phụ trách việc ban ngày là được."
Hồng Liên tò mò đánh giá Trần Thủy Hà, cười hỏi: "Không biết tỷ tỷ tên là?"
Trần Thủy Hà thấy chính mình bị biến thành cung nữ, trong lòng khó chịu nhưng không dám phát tác, đáp lời: "Ta họ Trần, tên Thủy Hà." Có danh có họ hẳn hoi, không giống như ngươi chỉ có tên không có họ.
Hồng Liên liền nhắc nhở nàng một số chuyện cần lưu ý, sau mới lui xuống.
Đan Nữ đợi ma ma mang nước vào bình phong xong, liền cởi quần áo vào thùng tắm, nũng nịu gọi Trần Thủy Hà: "Hà Hoa, vào đây kì lưng cho ta!"
Trần Thủy Hà vào bình phong, sửa lời Đan Nữ: "Quý phi nương nương, nô tỳ tên gọi Thủy Hà, không phải Hà Hoa."
"Tùy tiện, dẫu sao chẳng phải đều có một chữ Hà ư?" Đan Nữ vung tay, thấy nước bắn tung té lên người Trần Thủy Hà, không khỏi phá lên cười.
Trần Thủy Hà có chút bất đắc dĩ, Quý phi nương nương hẳn là uống rượu say.
Đan Nữ thấy nàng mím môi, nàng càng vui vẻ, dứt khoát múc nước trực tiếp hắt lên người Trần Thủy Hà, nói: "Đến đây, cùng tắm nào!"
Lúc này, Huyền Dương Tử đã trở về, vừa lúc gặp Hồng Liên, nghe nói Trần Thủy Hà ở trong điện hầu hạ Đan Nữ tắm rửa, nhất thời đen mặt, không ổn, dâm tăng lại muốn câu dẫn hoàng hoa khuê nữ!
Chương 10
Mặt trăng bị mây đen che khuất, bầu trời đêm tối kịt, hai bóng người dựa bên cửa sổ, ẩn vào trong bóng đêm, không nhìn kỹ căn bản không thấy được.
Một lát sau, một bóng đen, rút ra một chiếc khoan tay, xoắn một lỗ trên khung giấy cửa sổ, sau đó nhanh chóng cất đi, ghé mắt hướng qua lỗ nhìn trộm bên trong phòng Huyền Phi Tử.
Gió bỗng thổi qua, mây đen tản ra, ánh trăng đột ngột chiếu xuống, chiếu vào hai người đứng bên cửa sổ, chỉ rõ một là Huyền Vi Tử, một là Huyền Thanh Tử.
Huyền Vi Tử nhìn trộm một hồi, cảm thán, Nhị sư huynh xưa nay đều tỏ vẻ đứng đắn, không nghĩ đến nửa đêm câu dẫn cung nữ, thật sự là không có đức hạnh gì cả!
Huyền Thanh Tử không được nhìn thấy cảnh bên trong, sốt ruột vươn tay kéo kéo ống tay áo Huyền Vi Tử, ý bảo để hắn xem với.
Huyền Vi Tử lập tức tránh ra cho Huyền Thanh Tử ghé mắt vào lỗ nhỏ.
Huyền Thanh Tử nhìn một hồi, có chút thay Huyền Phi Tử vội vàng: Nhị sư huynh a, người ta cung nữ tỷ tỷ mặt hoa đều đỏ thành như vậy, rõ ràng động tình, huynh không nhanh chóng ôm đi song tu đi, còn đứng nói chuyện gì nữa!
Trong chốc lát, lại đổi cho Huyền Vi Tử xem, Huyền Vi Tử nhận ra cung nữ tỷ tỷ này là Hoài Nhạn hầu hạ bên người Nhậm Thái Hậu, không khỏi giơ ngón tay cái: Nhị sư huynh thật có mắt nhìn, trong Trường Thọ cung chỉ có mỗi tỷ tỷ này là có khí chất nhất.
Trong phòng, Hoài Nhạn đã phục hồi tinh thần, cố gắng đứng vững nhìn Huyền Phi Tử nói: "Huyền Phi Tử đạo trưởng, Thái Hậu mời Ngài qua nói chuyện!"
Huyền Phi Tử mũi thính, vừa nãy ở Ngự Thư phòng ngửi được mùi hoa câu hồn liền hít sâu mấy cái định phân biệt xem là hương gì, kết quả hắn trúng mê hương không tính ít, bảo trì được đến bây giờ thật sự đã là khó khăn, lúc này Hoài Nhạn laị lên tiếng, hơi thở như lan hương xông vào mũi hắn, nháy mắt có chút mê đắm, tay trái tay phải cùng nhau vươn đến án đài, cầm quyển sách kia lên.
Hoài Nhạn hai tay chống ở trên án đài, Huyền Phi Tử tay trái qua eo trái nàng, tay phải đi qua eo phải nàng, cầm quyển sách lên, đồng thời cũng ôm luôn nàng vào lòng.
Hoài Nhạn như mèo con kinh sợ kêu lên một tiếng, theo bản năng ngửa người ra phía sai tránh vòng tay của Huyền Phi Tử, nhưng hai tay Huyền Phi Tử lại đang cầm sách, nàng vừa như vậy, liền kéo luôn hắn về phía mình, mà Huyền Phi Tử bị nàng kéo, không đề phòng nên cũng nhào về phía trước, kết quả đè Hoài Nhạn xuống án đài, hai người hô hấp dồn dập, ánh mắt mê ly, nhìn nhau chăm chú, trong lòng cũng thanh tỉnh vài phần tự hỏi: Đây là làm sao? Chẳng lẽ mình bị người ta hạ mê hương sao?
Huyền Phi Tử cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ, ngươi niệm kinh thư thử xem, xem xem có thể hay không..."
Hoài Nhạn vội vàng đọc: "Sắc cũng là không, không cũng là sắc..."
Huyền Vi Tử đứng ngoài nghe được tiếng niệm kinh, rốt cuộc nhịn không được bật cười ha hả.
Huyền Phi Tử nghe thấy tiếng cười, một nửa lý trí cũng khôi phục, buông Hoài Nhạn ra, quát: "Ai?" Vừa nói người đã lao ra ngoài cửa, đuổi theo giết kẻ dám cười nhạo hắn.
Huyền Vi Tử cùng Huyền Thanh Tử thấy không ổn, chạy trối chết.
Huyền Phi Tử mặc quần áo dạ hành đuổi theo sau quát lớn: "Hai ngươi chạy đâu cho thoát?"
"Mau tìm Đại sư huynh cứu mạng!" Huyền Vi Tử hét lên với Huyền Thanh Tử một tiếng, hai người rẽ qua một cung điện, chạy thẳng về hướng Minh Hòa điện, trên đường vì để cắt đuôi Huyền Phi Tử, còn phải vòng quanh vài vòng.
Lúc này, ở trong Minh Hòa điện, lại là một mảnh xuân quang.
Đan Nữ nhìn Trần Thủy Hà bị ướt áo, hiện ra đường cong lồi lõm đủ cả, liền nắm luôn lấy tay nàng, diêu nói: "Hà Hoa, cởi áo, cùng nhau tắm thôi!"
Trần Thủy Hà vô cùng xấu hổ, ra sức rút tay lại, thấp giọng nói: "Quý phi nương nương, Ngài buông tay nô tỳ, nô tỳ kì lưng cho Ngài."
"Không, buông ra ngươi chạy mất!" Đan Nữ trúng độc hoa câu hồn, sức lực đặc biệt lớn, lúc này dùng tay kéo Trần Thủy Hà cúi xuống, tay trái đột nhiên múc nước hắt vào ngực Trần Thủy Hà ngực, tiện tay với luôn vào cổ áo của nàng ta, cầm lấy một bên đẫy đà, không kiêng nể gì xoa nắn lên, "Chậc chậc" nói: "Woa, to thật!"
"Cứu với!" Trần Thủy Hà sợ quá hét lên.
"Không được kêu, nếu kêu, ta liền hôn miệng ngươi!" Đan Nữ lúc này tưởng tượng mình là vị biểu ca trong quyển sách hôm trước đang đùa giỡn biểu muội, trong lòng vô cùng khoái trá.
Trần Thủy Hà nghe vậy thức thời im miệng, trong bụng lại khóc thét: Quý phi nương nương nguyên lai là biến thái!
Huyền Dương Tử vào trong điện, liền nghe được tiếng nước ào ào, cùng với tiếng cười của Đan Nữ, lại không có tiếng của Trần Thủy Hà, không khỏi kỳ quái, miệng "Khụ khụ" mấy tiếng.
Trần Thủy Hà nghe được tiếng của Huyền Dương Tử thanh âm, liền khóc òa lên, hô: "Hoàng Thượng!"
Huyền Dương Tử nghe thấy tiếng nàng, hiểu rõ có chuyện không ổn, định nhấc bình phong tiến vào, sau lại nhịn xuống hỏi: "Làm sao thế này?"
Trần Thủy Hà cắn răng, cáo trạng: "Quý phi nương nương..." Nói đến đấy lại ngừn lại, quả thực ngượng ngùng không biết nói gì thêm.
Huyền Dương Tử mặt vốn đỏ hồng, bước chân phù phiếm, trong lòng nóng nảy phiền muộn, là lúc độc hoa câu hồn phát tác nghiêm trọng, nghe Trần Thủy Hà muốn nói lại thôi, hắn nhất thời không khống chế được, cất bước đi vào phía sau bình phong.
Tận mắt chứng kiến, thật sự là kinh tâm động phách! Chỉ thấy Đan Nữ nửa mình trong thùng tắm, hai luồng tuyết trắng trước ngực đung đưa, một tay nàng kéo Trần Thủy Hà, một tay đang nắm ngực Trần Thủy Hà, miệng hừ hừ, giống như nàng mới là người bị đang nắm.
"Dâm tăng, buông ra nàng!" Huyền Dương Tử tuy trúng độc, nhưng chung quy cũng đã từng thanh tu mười lăm năm, trong đầu vẫn còn một tia lý trí, bởi vậy với Đan Nữ quát một tiếng.
Đan Nữ giật mình, vội buông tay, cả người chui vài thùng tắm, để lại trên mặt một loạt bọt khí.
Trần Thủy Hà vốn hoảng không tìm được đường nhân cơ hội này chạy vội ra điện.
Huyền Dương Tử căm tức nhìn mặt nước trong thùng tắm quát: "Còn không ra?"
Đan Nữ ló đầu ra, lộ cần cổ trắng nõn, vuốt lại tóc dài che khuất mặt, cảnh giác nói: "Lão đạo, ngươi định làm cái gì?" Người ta vẫn nhớ kỹ, lần trước bị lão đạo này lôi kéo ở thùng tắm, chết sống định xem rõ ràng. Không chừng hắn lúc này, còn định làm như vậy đâu! Hừ, không cho xem, tuyệt đối không cho.
Huyền Dương Tử quả nhiên lại bắt đầu rối rắm xem Đan Nữ là nam hay là nữ, vươn tay định kéo nàng ra xác định chân tướng.
Đan Nữ hét lên một tiếng, dùng nước té Huyền Dương Tử, miệng hô lớn: "Lão đạo, ngươi còn làm như vậy, ta sẽ cắn lưỡi tự sát."
"À ha, ngươi cắn đi, cắn đi!" Huyền Dương Tử bị hắt nước lạnh, thoáng có chút thanh tỉnh, lấy tay lau nước trên mặt, nuốt nước miếng, khàn khàn nói: "Vậy chính ngươi nói đi, ngươi là nam hay là nữ?"
Đan Nữ uất ức nói: "Người ta đương nhiên là nữ."
"Nếu là nữ, vì sao còn chạm vào Trần Thủy Hà? Còn sờ say mê như vậy?" Huyền Dương Tử vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, cho rằng Đan Nữ có biến hóa, khẳng định cũng biến không hoàn toàn, bên trên là nữ mà bên dưới vẫn là nam .
Đan Nữ ngẩn ra, đúng vậy, chính mình như thế nào nhiệt tình yêu thương mĩ nữ, mà không phải là mĩ nam đâu? Không đúng không đúng, hẳn là, chính mình gần đây chỉ gặp được mấy tên đạo sĩ này, chưa từng thấy qua được mĩ nam nào khác, cho nên mới đổi khẩu vị csang mĩ nữ.
Huyền Dương Tử cười lạnh nói: "Không chối được nữa phải không?"
Đan Nữ cãi chày cãi cối nói: "Ngươi không cho nữ nhân cũng thích mĩ nữ sao?"
Huyền Dương Tử đen mặt, nhìn thùng tắm, chỉ thấy hai luồng tuyết trắng đang đung đưa không thấy gì khác, hắn cắn răng hạ quyết tâm, đem thân phận Đan Nữ xác định rõ ràng, bởi vậy vươn hai tay vào thùng tắm, ôm lấy người Đan Nữ, định bế nàng ra.
Đan Nữ giãy dụa không ngừng, cúi đầu cắn luôn mu bàn tay Huyền Dương Tử, đợi hắn bất ngờ bị đau buông tay, nàng liền chạy đến góc thùng tắm bên kia, ngửa cổ hổ lớn: "Có thích khách, người đâu tới đây nhanh lên!"
Đan Nữ vừa kêu to, Huyền Vi Tử cùng Huyền Thanh Tử cũng vừa đến, nghe tiếng hô chạy luôn vào trong điện, bước thẳng đến phía bình phong, mà Huyền Phi Tử vẫn không ngừng theo đuôi bọn hắn, theo sau chạy vào.
Huyền Dương Tử thấy có người vào, lập tức sợ Đan Nữ bị người ta thấy hết, vội cởi áo khoác, chạy dọc theo thùng tắm choàng lên người Đan Nữ, vừa che kín xong đám người Huyền Vi Tử cũng xông vào, hắn không nháy mắt chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Thích khách chạy bên kia!"
Lập tức, Huyền Vi Tử cùng Huyền Thanh Tử nhảy qua cửa sổ đuổi theo cái gọi là thích khách, Huyền Phi Tử thì ở lại bảo hộ Hoàng Thượng và Quý phi nương nương.
Huyền Phi Tử thấy Huyền Dương Tử ở trần, lộ ra bộ ngực rắn chắn, hắn có chút bụng đói ăn quàng, vươn tay sừ soạng, lẩm bẩm nói: "Sư huynh của ta, dạo này huynh ngủ ít làm nhiều, như thế nào vẫn đẹp mắt vậy?"
"Cút!" Huyền Dương Tử giật mình phát hiện chính mình không ổn, lại gặp Huyền Phi Tử cũng vậy, nghĩ nói: "Chúng ta có phải hay không bị người ta tính kế?"
Huyền Phi Tử cũng tỉnh lại, từ tát cho mình một cái nói: "Đêm nay từ lúc đệ đến Ngự Thư phòng một chuyến liền bắt đầu không ổn ." Nói xong nhìn về phía Đan Nữ đang bị áo choàng quấn chặt.
Huyền Dương Tử nghĩ đến đó, quay sang chất vấn Đan Nữ: "Dâm tăng, ngươi đối chúng ta làm cái gì?"
Đan Nữ chớp mắt, phun một hơi nói: "Đừng có hơi tý lại đổ cho ta, ta cũng là người bị hại, không thấy ta cũng xuân tình nhộn nhạo hay sao?"
Huyền Dương Tử: "..."
Huyền Phi Tử: "..."
Lúc này, Trần Thủy Hà mang hai chén canh tỉnh rượu đi vào, đứng bên ngoài bình phong yếu ớt nói: "Hoàng Thượng, Quý phi nương nương, nô tỳ đã nấu canh tỉnh rượu."
Huyền Dương Tử cùng Huyền Phi Tử nghe nàng nói, liền bước ra khỏi bình phong, mỗi người một chén, canh tỉnh rượu này cũng có tác dụng thanh thần, uống một chén sẽ không quá mơ hồ như trước nữa.
Huyền Dương Tử uống canh xong, liếc Trần Thủy Hà, thấy quần áo của nàng còn ẩm ướt dán trên người, càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, vì vậy nói: "Ngươi đi thay quần áo đi!"
"Tạ Hoàng Thượng quan tâm!" Trần Thủy Hà mừng thầm, ngoan ngoãn hành lễ, vẻ hết sức mảnh mai.
Huyền Dương Tử: nàng như thế này, trách không được dâm tăng sờ say mê như vậy!
Đan Nữ ngâm trong nước một lúc, cũng không quá mê mang như trước, vì vậy trèo ra, nhanh chóng mặc quần áo, sửa sang xong liền lao từ bình phong ra, giang tay ôm lấy Trần Thủy Hà nói: "Mỹ nhân, canh tỉnh rượu của ta đâu?"
"Nô tỳ không biết, chỉ làm có hai chén, để nô tỳ lại đi làm thêm một chén nữa cho Quý phi nương nương." Trần Thủy Hà muốn tránh khỏi móng vuốt của Đan Nữ nhưng không kịp, vội nhìn Huyền Dương Tử cầu cứu.
Huyền Dương Tử lông mày nhíu chặt, quát Đan Nữ: "Dâm tăng, buông nàng ra!"
Trần Thủy Hà thừa dịp Đan Nữ hơi lỏng tay, lập tức lùi lại, trốn đến phía sau Huyền Dương Tử.
Đan Nữ lắc đầu nói: "Không phải nói muốn cho làm canh tỉnh rượu nữa cho ta sao?"
"Nô tỳ đi ngay." Trần Thủy Hà vội chạy ra khỏi điện.
Đan Nữ lại giương giọng nói: "Nhanh lên nhé, chúng ta còn chờ ngươi thị tẩm đấy!"
Chương 11
Huyền Phi Tử uống canh tỉnh rượu, cảm giác thanh tỉnh hơn hẳn, thở ra một hơi nói với Huyền Dương Tử: "Đại sư huynh, chúng ta hẳn là trúng mê hương, lúc nãy Hoài Nhạn tỷ tỷ tới tìm đệ truyền lời, đệ thiếu chút nữa liền..." Nói đến chợt nhớ tới chính sự chưa xử lý, vội cáo từ nói: "Đệ đi đây, ngày mai xong việc sẽ tới báo cho huynh."
Hoài Nhạn không phải cung nữ bên người mẫu hậu sao? Nhị sư đệ làm gì nàng? Huyền Dương Tử chưa kịp hỏi, đã không còn thấy bóng dáng Huyền Phi Tử trong điện.
Huyền Phi Tử vừa đi, Huyền Dương Tử liền quay sang Đan Nữ, nghiêm khắc hỏi: "Dâm tăng, thành thật nói ngươi hạ mê hương gì với chúng ta?"
Đan Nữ quá oan ức, mếu máo nói: "Ta muốn hạ mê hương, cũng phải có cơ hội chứ! Cả một đêm, ta ở trước mặt ngươi, làm gì chẳng lẽ ngươi còn không nhìn thấy?"
Huyền Dương Tử không tin Đan Nữ, túm cổ áo nàng nhấc lên khỏi mặt đất, lắc lắc một hồi không thấy có cái gì rơi ra, lại nhíu mày nói: "Đừng để trẫm phát hiện ngươi giấu mê hương, nếu không..." Nói xong ném luôn Đan Nữ xuống giường, hắn cũng cởi áo khoác lên giường.
Đan Nữ lui vào góc tường, hai tay ôm ngực, cảnh giác nói: "Lão đạo, ngươi muốn làm gì?"
"Hừ!" Huyền Dương Tử vừa muốn nói, nghe thấy ngoài điện có tiếng bước chân, liền dừng lại.
Trần Thủy Hà bưng một chén canh tỉnh rượu đi vào, nhẹ nhàng nói: “Quý phi nương nương, canh của ngài."
"Để đấy, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi, không cho gọi thì không được tiến vào." Huyền Dương Tử khoát tay.
Trần Thủy Hà rụt rè xem Đan Nữ nằm ở trên giường, âm thầm thả lỏng, lúc này ở lại, chỉ sợ là cho Quý phi nương nương thị tẩm, mà không phải cho Hoàng Thượng thị tẩm. Nghĩ đến đấy, nàng vội hành lễ rồi lui xuống.
Đan Nữ ngồi dậy uống canh, có chút luyến tiếc nói: "Người đã đẹp, lại còn biết nấu ăn nữa chứ, thật sự là cực phẩm mà."
Huyền Dương Tử trừng nàng một cái, dâm tăng trừ mĩ nữ, không nhìn thấy cái khác hả? Ví dụ như bản đạo trưởng đây!
Huyền Dương Tử bị chính ý nghĩ của mình ghê tởm, khụ một tiếng lên giường, quay lưng về phía Đan Nữ, nói: "Muốn sống, đừng có lại giở trò."
Đan Nữ hừ một cái, lật người qua lại vẫn không ngủ được, không khỏi nỉ non vài tiếng.
Huyền Dương Tử tuy nhắm mắt, thân mình vẫn còn chút khô nóng, nghe tiếng Đan Nữ nỉ non, hắn xoay người đối mặt Đan Nữ nói: "Còn muốn làm cái gì?"
Đan Nữ nghe ngữ điệu Huyền Dương Tử có chút không thích hợp, cũng mở mắt, đối mặt với Huyền Dương Tử hai mắt sáng rực, cảm giác càng không thích hợp, lão đạo lúc này rõ ràng giống lúc định lột quần áo ta xem chân thật! Ô a, đáng sợ!
Huyền Dương Tử nhẹ nhàng vươn tay, liền thấy Đan Nữ bật dậy trèo xuống chân giường, nhảy qua chân hắn chạy thẳng ra điện.
Huyền Dương Tử: "..."
Đan Nữ chạy ra điện, liền đi thẳng đến chỗ Huyền Tùy Tử.
Huyền Tùy Tử nửa đêm bị đánh thức, xoa mắt hỏi: "Quý phi nương nương, nửa đêm tìm đệ có chuyện gì sao?"
Đan Nữ chống nạnh nói: "Ta mất ngủ, ngươi dậy cùng ta ngắm sao."
Huyền Tùy Tử đã định từ chối, lại nhìn khuôn mặt Đan Nữ bỗng nghĩ đến tỷ tỷ đã mất của mình, vì thế yên lặng đứng lên, tìm một cái thang đặt tại trên vai đi ra ngoài, hỏi: "Tỷ định ở chỗ nào ngắm sao?"
"Đến Minh Hòa điện, chúng ta từng lên đấy rồi, hoàn cảnh quen thuộc.” Đan Nữ bỗng nhớ đến lần trước xem Huyền Dương Tử tắm rửa, hai mắt vụt sáng long lanh.
Huyền Tùy Tử đồng ý, xách thang đi về phía Minh Hòa điện.
Ánh trăng mờ mịt, Đan Nữ đi vấp hết bên này lại vướng bên kia, Huyền Tùy Tử thấy vậy liền nói: "Quý phi nương nương, tỷ nắm lấy một đầu thang đi theo đệ, như vậy sẽ không vấp ngã nữa."
Đan Nữ gật đầu, cảm thán nói: "Huyền Tùy Tử đạo trưởng, đệ đối với ta thật tốt!"
Hai người vừa nói chuyện cũng đã tới phía sau Minh Hòa điện, liền dựng thang, lần lượt trèo lên nóc nhà.
Mây đen bốn phía, trăng non, sao cũng mờ mịt.
Đan Nữ ngửa đầu nhìn, cảm giác trong lòng có chút buồn bã nhớ nhung, lại không biết chính mình đang nhớ cái gì, một lúc lâu sau quay sang hỏi Huyền Tùy Tử: "Huyền Tùy Tử đạo trưởng, Đại sư huynh của đệ vì sao cứ gọi ta là dâm tăng?"
Huyền Tùy Tử đáp: "Đan Nữ, tỷ lúc trước là một nam nhân, còn được người ta gọi là Niêm Hoa dâm tăng, chuyện này, tỷ quên rồi ư?"
Đan Nữ ở Tam Thanh quán tỉnh lại, mặc dù ký ức mất hết, nhưng tóm lại còn xác định được mình là nữ tử, bởi vậy không nghi ngờ. Chỉ là suốt ngày nghe Huyền Dương Tử gọi nàng dâm tăng, cũng buồn bực, hiện tại vừa nghe Huyền Tùy Tử nói, không khỏi sợ nhảy dựng nói: "Trước kia ta là nam tử?!"
Huyền Tùy Tử nghe được Huyền Phi Tử nói về lai lịch của Niêm Hoa Tăng, lúc này không hề dấu diếm kể hết cho Đan Nữ nghe, sau đó nói thêm: "Tỷ lúc trước là nam tử thường hay lừa gạt hãm hại hoàng hoa khuê nữ. Có lẽ làm điều ác quá nhiều, cho nên bị ông trời trừng phạt biến thành nữ nhân. Nhưng không sao, tỷ bây giờ là Đan Nữ thiện lương khả ái, chuyện trước kia đã quên thì cũng quên đi, cố gắng một lần nữa làm người tốt là được rồi!"
Đan Nữ không tin, trừng mắt nói: "Ta làm sao có thể là nam nhân được?"
Huyền Tủy Tử lặng lẽ nói: “Có lần đệ nghe Đại sư huynh nói với Nhị sư huynh, nói tỷ trước kia luyện bách biến dị dung thuật, vào lúc khẩn cấp có thể sử dụng tà thuật này biến thành mĩ nữ. Nhưng kỳ thật bên trong căn bản vẫn là nam tử. Đại sư huynh còn nói chắc lúc biến thân, do dùng lực quá độ nên ảnh hưởng đến não, mới khiến tỷ mất trí nhớ. Đấy, đệ chỉ biết đến thế thôi."
Huyền Tùy Tử thật ra cũng mê mang: Tột cùng thì nên coi Đan Nữ là nữ nhân hay nam nhân đây? Mặc kệ, dù sao hiện nay tỷ ấy là Quý phi nương nương, lại còn song tu với Đại sư huynh, vậy hẳn là nữ nhân rồi!
Đan Nữ nghe Huyền Tùy Tử nói có đầu có đuôi, cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Huyền Tùy Tử lại hạ giọng nói: "Đệ còn nghe lén được Đại sư huynh nhắc với Nhị sư huynh rằng tỷ còn có thể khiến nữ nhân mang thai nữa cơ."
"Hả?" Đan Nữ mở to hai mắt, "Ta nhìn một cái liền khiến các nàng mang thai sao?"
Huyền Tùy Tử sờ sờ đầu, ngây ngô cười nói: "Theo đệ nghĩ, ít nhất tỷ phải sờ một chút mới có thể mang thai chứ? Nhớ lúc trước ở trên núi, thôn dân có mang một con heo nái không đẻ được lên cho sư phụ đệ xem, sư phụ chạm vào nó một cái, một tháng sau, nó liền chửa. Đại sư huynh cũng nói, tay nghề của sư phó có thể giúp cả người mang thai[1]. Đan Nữ, không chừng tỷ cũng có bàn tay như vậy đấy."
Đan Nữ cười đến nghiêng ngả, thiếu chút lăn tử trên nóc nhà xuống, vừa cười vừa nói: "Ây da, Huyền Tủy Tử đến đây ta sờ đệ một chút, xem xem đệ có thể mang thai không nào?"
Huyền Tùy Tử cười he he nói: "Tỷ thật, đệ là nam nhân cơ mà, mang thai kiểu gì?"
Đan Nữ cười lăn lộn, cười xong cảm thấy buồn bã trong ngực tan biến hết, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, không như vừa rồi khô nóng khó chịu .
Huyền Tùy Tử cực nghiêm túc nói: "Đan Nữ, tỷ đừng không cho là thật. Lúc ấy, Tam sư huynh với Tứ sư huynh bắt được tỷ đến, trên đường đi còn thấy rõ ràng tỷ là nam nhân, đợi đến Tam Thanh quán, lò đan bất ngờ phát nổ, Đại sư huynh mang tỷ ra bên ngoài, mọi người nhìn lại liền phát hiện tỷ mọc tóc, còn có cả bộ ngực. Tỷ xem, chuyện thần kỳ như vậy cũng đã phát sinh, cho nên nói tỷ có thể làm nữ nhân mang thai, đệ cũng tin tưởng ."
Đan Nữ vuốt mặt, nửa đêm nghe loại chuyện này thật khiến người ta sởn tóc gáy a!
Huyền Tùy Tử để thêm tính thuyết phục, lại nêu ví dụ: "Cách đây đã lâu, sư phụ đệ đi gặp một vị Thái Sư phụ, mang về một quyển sách, bên trong vẽ rất nhiều tranh, phân tích cụ thể chi tiết, còn đưa ra chứng cớ, nói con người chúng ta là do con khỉ biến thành. Sư phụ cùng các sư huynh nghiên cứu rất nhiều năm, đều cho rằng quyển sách kia nói đúng. Tỷ nghĩ xem, đến cả con khỉ còn biến được thành người, tỷ do nam biến thành nữ thì có gì kỳ quái đâu?"
Đan Nữ: "..."
Đan Nữ cảm xúc đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ trước kia mình đúng là nam nhân? Mẹ nó chứ!
Huyền Tùy Tử cũng mệt mỏi, ngáp một cái nói: "Đan Nữ tỷ, đệ muốn trở về ngủ, mình tỷ ngắm sao đi!"
Đan Nữ rầu rĩ nói: "Ta cũng không xem nữa, về ngủ thôi."
Đan Nữ xuống nóc nhà, đi thẳng vào Minh Hòa điện, trong điện không có ai, Huyền Dương Tử chẳng biết đã đi đâu. Nàng nghe xung quanh không tiếng động, liền cởi áo kiểm tra, ngực vừa lớn vừa mềm vừa trắng, từ trên xuống dưới, tất cả đều là nữ nhân không sai chút nào! Chẳng lẽ, mình là lưỡng tính, nội tâm là nam mà bề ngoài là nữ?
Đan Nữ tự xem kỹ, lại phán đoán không ra lời của Huyền Tùy Tử là thật hay giả, cuối cùng cho rằng, mắt nhìn mới là thật, tai nghe là giả, thân thể này quả thật là nữ nhân, vậy tất nhiên nàng là nữ.
Nàng đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, không kịp mặc quần áo, vội nắm lấy quần áo phi vào trong màn, kéo chăn che người kín mít.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian